PN-TTTTT-24

7 Dec

24.

Trong này có chỗ là Mục Sam, có chỗ là Mộ Dung Sam nhé, thình đừng théc méc~~~

—————————-

Mộ Dung, là một họ hiếm ở Trung Quốc, cổ đại nguyên là bộ tộc du mục Tiên Ti ở phương bắc. Cũng từng thành lập ra quốc gia của chính mình, trong lịch sử còn sinh ra không ít nhân vật phong vân tiếng tăm lừng lẫy.

Đến năm Vĩnh Lạc thời Minh triều, Mục Sam, vốn tên là Mộ Dung Sam, tổ tiên của anh sinh ra một vị kỳ nhân.

Bỏ đi mục đích khai triều phục quốc, bỏ đi giấc mộng xưng bá thiên hạ, mang theo gia tài bạc triệu đi cùng đội tàu của Trịnh Hòa hạ Tây Dương ra hải ngoại kinh thương. Nguyên do trong đó đã không thể biết được, hoàn toàn bị chôn vùi dưới lớp bụi dày của lịch sử. Duy nhất có thể xác nhận là, vị Mộ Dung lão tổ này một khi đem tâm tư đặt lên việc kiếm tiền thì đó là một thiên tài kinh thương.

Tranh thủ người hải ngoại còn ngu muội, ông buôn bán kiếm lời không ít tiền. Quét ngang hắc bạch lưỡng đạo, ở nhiều quốc gia thu mua lãnh địa tư nhân của mình, nghiễm nhiên có một cung điện riêng, ngay cả hoàng đế cũng không để vào mắt, thật là uy phong lẫm lẫm.

Rồi thế hệ nối tiếp thế hệ, có một số con cháu cũng không chịu thua kém, bảo vệ và phát huy gia nghiệp. Nhưng lại xuất hiện càng nhiều con cháu giống như câu châm ngôn, phú bất quá tam đại(tương đương không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời của mình)! Cờ bạc rượu chè, tiêu tiền như nước, dù cho gia nghiệp lớn đến đâu cũng bị lụn bại trong tay bọn họ.

Cứ thế mà đến hơn một trăm năm trước, cả gia tộc này ở hải ngoại chỉ còn một chi nhà Mộ Dung Sam là còn thịnh vượng như xưa, vẫn là phú khả địch quốc, còn lại tất cả đều đã suy tàn, chỉ có thể dựa vào nhánh này mà sống. Mà Mộ Dung gia thế đại tương truyền lại có một quy củ bất thành văn, phải không ngừng giúp đỡ người nghèo, còn viết thẳng vào gia quy, tuyệt đối không được sửa đổi.

Đã vậy nhà Mộ Dung Sam gia giáo cực kỳ nghiêm, chỉ được một chồng một vợ, cho nên đường con nối dõi rất gian nan. Đến đời ông nội của Mộ Dung Sam thì trong nhà đã là bốn đời đơn truyền .

Tộc nhân các chi khác như hổ rình mồi, chỉ hy vọng chi này sớm chết hết để nhanh cóng chia cắt gia sản. Mộ Dung gia gia vì muốn đập tan ảo tưởng của bọn họ, cuối cùng tự mình mở lệnh cấm, cưới ba người vợ, tổng cộng sinh ra bảy nam ba nữ.

Ông vốn tưởng rằng sinh nhiều con như vậy có thể cứu giữ được gia tộc, để nhánh của mình tiếp tục thịnh vượng, thế nhưng vẫn không tránh khỏi lòng người hiểm ác. Những kẻ thân thích kia nếu không phải dụ dỗ các con ông chơi nhảy dù, thám hiểm hay tham gia những hoạt động nguy hiểm thì chính là lôi kéo con ông vào con đường tà đạo.

Mộ Dung gia gia lại không thể đem con mình nhốt lại không cho tiếp xúc với người ngoài. Chính vì vậy mà mười đứa con của ông thì đã có đến bảy đứa chết trước tuổi trưởng thành vì đủ loại nguyên nhân ngoài ý muốn. Còn lại ba đứa thì một đứa bị người ta dụ dỗ hít thuốc phiện, một đứa bị lập bẫy hãm hại, trong lúc quẫn bách mà nhảy lầu tự sát. Cuối cùng chỉ còn lại có một mình cha Mộ Dung Sam là còn sống sót.

Bởi vì ông vừa sinh ra thể chất đã kém cỏi, sợ nuôi không lớn nên không dám tuyên bố ra ngoài. Đã vậy có một vị cao nhân xem bát tự, bảo rằng phải giao cho ngời không có quan hệ huyết thống mới có thể bình an nuôi lớn. Vì vậy liền đem ông giao cho một người hầu trung thành và tận tâm nhận làm cháu ruột mình mà nuôi dưỡng. Mộ Dung ba ba mới tránh được kiếp số, bình an thoát khỏi án tử. Mộ Dung mụ mụ cũng là bạn học của ông, chỉ là một người phụ nữ xuất thân từ một gia đình bình thường.

Mộ Dung gia gia cũng không phải là kẻ ngốc, chín đứa con của mình lìa đời, ông đương nhiên biết trong đó không bình thường, vốn định đem thân thế của đứa con út giấu kín để cho nó bình an mà sống, đợi đến khi mình mất mới tuyên bố chân tướng, lại người tính không bằng trời tính, nhiều năm qua bởi vì lao lực tinh thần, lại đau buồn vì cái chết của các con, ông phát hiện ra mình có một khối u ác tính, thời gian không còn nhiều.

Phải nói thêm rằng, trước khi Mộ Dung ba ba sáng tỏ mọi chuyện thì khi đó, bọn họ đã sớm có tiểu Mộ Dung Sam.

Khi Mộ Dung gia gia tuyên bố sự thật, các tộc nhân tức giận đến nổi điên! Nhưng kết quả kiểm tra DNA trước mặt, đành phải thừa nhận thân phận của hai cha con họ. Nhưng mà bọn chúng làm sao cam tâm cứ như thế vô duyên cớ vô cớ lại không chiếm được gia sản? Thừa dịp Mộ Dung gia gia bệnh tình nguy kịch, bắt đầu nhằm vào một nhà bọn họ gây bất lợi .

Mộ Dung ba ba cùng Mộ Dung mụ mụ từ nhỏ vốn sống an bình làm sao có thể đối phó đực những chuyện này? Tuy rằng Mộ Dung gia gia đã bỏ rất nhiều tiền bảo vệ cho bọn họ thì vẫn có kẽ hở cho những kẻ kia lợi dụng.

Vào năm Tiểu Mộ Dung Sam được ba tuổi, cha mẹ trường kỳ sinh hoạt trong trạng thái căng thẳng tinh thần, muốn được thoải mái một chút, lén lút vào ngày cuối tuần, làm điểm tâm đánh xe muốn mang con mình ra ngoài chơi với chúng bạn. Không ngờ bị ai đó đem tin tức tiết lộ cho đám kẻ cướp phát rồ, những kẻ khốn nạn kia dùng súng tự động tính đem một nhà bọn họ bắt làm con tin để vơ vét một số tiền chuộc kếch xù.

Mộ Dung ba ba là một người có tính tình cương liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục, cuối cùng bị bức đến độ mang xe lao xuống vách núi đen. Trong nháy mắt khi xe rơi xuống, ông mở túi khí trong xe ra quấn lấy tiểu Mộ Dung Sam, lại hợp lực dùng sức đưa con giơ lên cao, hai người tất nhiên là lập tức ngã chết, nhưng tiểu Mộ Dung Sam gặp được kỳ tích mà còn sống.

Chuyện này bởi vì huyên náo quá lớn, tuy rằng cực lực phong tỏa tin tức, nhưng vẫn là để lại phong phanh trong giới thượng lưu. Hai mươi năm trước Kì Dân Hạo trong một lần ngẫu nhiên mà nghe được bí ẩn về Mộ Dung gia tộc này, tất thảy mọi người đều cho rằng người thừa kế duy nhất của nhà Mộ Dung thật sự rất đáng thương, tuy rằng ngồi trên gia tài bạc triệu thì đã sao? Thân nhân cũng không có, mà chẳng biêt có thể lớn lên được không. Vì vậy cũng không dám bàn tán nhiều, ngay cả Kì An Tu cũng chưa từng nghe nói qua.

Khi Mộ Dung gia gia đuổi tới hiện trường, nhìn thấy một mảnh thảm kịch kia thì ngất lịm đi, thiếu chút nữa liền như thế buông tay khỏi nhân gian. May mắn ông còn nhớ đến đứa cháu nhỏ nên mới gặng gượng mà sống tiếp.

Trải qua chuyện này, Mộ Dung gia gia khắc sâu trong nhận thức một chân lý, đem cháu mình giao cho một gia đình bình thường không còn an toàn nữa, mà giữ lại trong nhà lại càng không an toàn! Đợi đến khi mình đi rồi, một đứa bé ba tuổi đừng nói là bảo vệ cho gia nghiệp khổng lồ đó mà ngay cả mạng nhỏ còn khó giữ được!

Vì bảo vệ cho đứa cháu duy nhất, lưu lại một chút cốt nhục của mình, để cho nó bình an lớn lên, Mộ Dung gia gia trong lúc dầu hết đèn tắt lại là lúc phải ra sức suy nghĩ.

Kì gia nghe được đều rơi lệ, Kì Hạnh Chi đã dựa vào trong lòng Mục Sam mà khóc nức nở, ô ô, đầu gỗ của cậu hảo đáng thương nga!

Diêu Nhật Hiên giương đôi mắt hồng hồng nói,“Vậy còn không bằng đem tiền tất cả đều quyên ra ngoài! Thật sự là tai họa!”.

Kì Dân Hạo liên tục lắc đầu,“Hài tử ngốc! Nếu đem tiền tất cả đều quyên đi, những người đó có thể không ghi hận? Chỉ sợ người đầu tiên bị hại chính là tiểu Mục Sam!”.

Mục Sam nhận lấy khăn tay Kì Nhạc Chi đưa cho, lau nước mắt, ôm lấy heo con trong lòng bình ổn lại tâm trạng, mới nghẹn ngào nói,“Ông lúc ấy cũng đã định làm như vậy, nhưng sau đó đã nghĩ ra chủ ý khác.”.

Chủ ý của Mộ Dung chính là, di sản, đương nhiên là do cháu mình kế thừa. Nhưng mà, trước khi cháu ông trưởng thành thì gia sản sẽ do tất cả người trong gia tộc Mộ Dung.

Vì thế, Mộ Dung gia gia tỉ mỉ chọn lựa được ba mươi người tạo thành một nhóm giám hộ khổng lồ, lại để cho mấy trăm kẻ còn lại làm phụ tá.

Trên di chúc viết rất dễ hiểu, nếu tiểu Mộ Dung Sam xảy ra chuyện ngoài ý muốn chết đi, như vậy toàn bộ tài sản sẽ được quyên cho quốc gia. Ai cũng đừng nghĩ được lấy một phần một văn! Mà nếu tiểu Mộ Dung Sam có sinh bệnh hay là đủ chuyện ngoài ý muốn mà nằm trên giường thì cũng giống như vậy, ngoại trừ chi phí chữa bệnh, toàn bộ chỗ tiền còn lại vẫn là quyên hết!

Mà nếu tiểu Mộ Dung Sam có thể bình an lớn lên, hơn nữa sống đến trăm tuổi thì đám tộc nhân hằng năm có thể nhận được những khoản tiền lợi tức kinh doanh khổng lồ.

Mà đợi đến khi tiểu Mộ Dung Sam được mười tám tuổi thì sẽ có quyền quyết định cuộc sống của mình, người bên ngoài không thể can thiệp. Trong đó còn có một điều quan trọng chính là, Mục Sam bắt đầu có quyền điều chỉnh việc phân chia lợi tức hằng năm cho các tộc nhân.

Như vậy, ai cũng không dám đắc tội Mộ Dung Sam, còn phải vắt óc tìm mưu kế lấy lòng anh, cẩn thận bảo hộ anh, hy vọng anh vẫn bình an sống đến già.

Kì Dân Hạo không nhịn được gật đầu,“Ông của cháu nghĩ được biện pháp thật tốt!”.

Ông còn nhận ra được, ắt hẳn những người mà Mộ Dung gia gia chọn hoàn toàn không hợp nhau. Vì thế ngươi khống chế ta, ta kềm hãm ngươi, ngược lại có thể bảo vệ cho cháu mình và tài sản trong nhà chu toàn, cũng để cho bộ mặt xấu xí của chúng lộ rõ trước mặt của Mục Sam, cho anh biết ai là thật lòng muốn tốt cho anh, ai là bởi vì các loại mục đích mà xun xoe quanh anh.

Nói xong chuyện cũ, Mục Sam thở một hơi thật dài mới nói tiếp,“Chuyện sau đó thì mọi người đều biết rồi, từ năm cháu được bảy tuổi thì đến một gia đình mà ông chỉ định sống một cuộc sống bình thường. Cha mẹ nuôi là người từng chăm sóc cho cha cháu một thời gian, bọn họ đều là người rất lương thiện giản dị, khi nhận nuôi cháu liền từ bỏ quyền giám hộ khoản gia sản khổng lồ kia, trừ bỏ sinh hoạt phí của cháu ra, cho tới bây giờ không hề đòi hỏi bất kỳ thứ gì từ cháu, cho nên ở nhà bọn họ, cháu rất bình an mà lớn lên.”.

“Này coi như là may mắn trong bất hạnh! Trên đời này vẫn là có người tốt .” Kì An Tu thổn thức không thôi, lại vẫn là lo lắng,“Nhưng mà, nếu cháu kết hôn với Hạnh Chi, những người đó có thể không đánh chủ ý lên cháu được sẽ chuyển mục tiêu qua Hạnh Chi không?”.

“Con không sợ!” Kì Hạnh Chi hai mắt đẫm lệ lưng tròng cam đoan,“Thầy, em sẽ ở bên thầy a!”.

Trong mắt Mục Sam hàm chứa lệ quang, lại lộ ra một chút ý cười ấm áp,“Hạnh Chi sẽ không uy hiếp đến bọn họ, bởi vì trong di chúc của ông có đặc biệt nói rõ. Nếu tương lai cháu kết hôn, vợ cháu chỉ có thể sống chung với cháu, cũng không có quyền kế thừa. Đây là lý do mà vì sao nhiều năm qua bọn họ không hề quan tâm đến phương diện này của cháu.”.

“Này thật tốt quá!” Kì An Tu yên lòng, tán thưởng không thôi,“Hạnh Chi nhà chúng ta cũng không cần tiền của nhà cháu, chỉ cần mấy người đó đừng gây phiền toái cho nó là tốt rồi!”.

Nếu không, con heo ngốc này không bị người ta khi dễ mỗi ngày khóc đến chết đi sống lại mới là lạ!

Mục Sam tự đáy lòng nở nụ cười, người một nhà này thật sự là người tốt! Loại sự tình này ắt hẳn sẽ làm cho người ta không thoải mái, không nghĩ tới bọn họ như thế thông tình đạt lý tiếp nhận tất cả.“Bất quá, Hạnh Chi tuy rằng không có quyền kế thừa, nhưng con của chúng cháu vẫn có.”.

Diêu Nhật Hiên nhất thời lại khẩn trương lên,“Vậy nếu Hạnh Chi có cục cưng, bọn họ có thể mưu hại đến đứa nhỏ không?”.

Mục Sam lắc đầu,“Bọn họ không dám. Nếu như đứa nhỏ có gì ngoài ý muốn, mặc kệ là nguyên nhân gì, tiền nhận được của bọn họ sẽ bị cắt bớt rất nhiều. Tương phản, nếu như chúng cháu sinh càng nhiều con, đứa nhỏ lại khỏe mạnh, tiền lãi hàng năm của bọn họ sẽ được gia tăng. Cho nên trừ phi cháu không có con, một khi có, bọn họ nhất định không muốn đứa bé gặp chuyện không may!”.

Kì Dân Hạo thở dài,“Ông của cháu thật là vì cháu mà đã đem hết tâm lực của mình ra!”.

Mắt Mục Sam lại đỏ,“Khi ông nội lâm chung có nói, phải để cho cháu hạnh phúc khoái hoạt khỏe mạnh bình an sống sót! Ông ở trên trời vẫn phù hộ cho cháu, chắc chắn là vì vậy mà cháu mới được gặp Hạnh Chi, gặp được cả nhà.”.

Ông thật tốt, đáng tiếc không được gặp! Ô ô, heo con lại òa khóc.

Người lớn trong nhà bắt đầu cân nhắc, xem heo ngốc nhà mình một bộ không phải người này không lấy chồng, xem ra hôn lễ này không tổ chức sớm không được, nhưng rốt cuộc phải làm ra sao đây?

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: