PN-TTTTT-12

30 Th11

12.

Thứ bảy, buổi tối ăn cơm, không có con heo con vụng về ở bên cạnh, gian phòng thật lạnh lẽo.

Chủ nhật, sáng sớm tỉnh dậy, không có con heo lười thích ngủ ngày ở bên, cuộc sống thực không thú vị.

Cả ngày nghỉ, nhìn quanh bốn phía, không có con heo mơ mơ màng màng bên người, ngày trôi qua thật lê thê.

Mục Sam cầm di động xoay tới xoay lui thưởng thức, vô số lần ấn ra dãy số điện thoại kia rồi lại ngắt cuộc gọi, làm cái gì cũng không có tâm tư. Trong đầu chỉ nghĩ, có nên gọi cho tiểu gia khỏa kia một cuộc, hay là nhắn tin?

Nhưng mà nói cái gì đây?

Hỏi cậu ta ở nhà có ổn không? Này không phải rất vô nghĩa sao ?! Cậu ta ở nhà có khả năng không tốt sao?

Vậy hỏi khi nào cậu ta quay lại? Vậy chẳng phải cũng vô nghĩa! Ngày mai cậu ta không phải đã quay lại?

Thầy Mục Sam cái gì cũng nghĩ đến, chính là không nghĩ đến một chuyện, bản thân mình vì cái gì lại nhớ đến tên học trò kia như vậy. Đương nhiên, ngươi nếu là hiện tại hỏi Mục Sam, Mục Sam nhất định sẽ nói, nga, chính là quan tâm một chút, thật sự không có ý gì khác!

Thật sự không có ý gì khác sao? Đó là do Mục Sam còn chưa nhận ra hoặc là không chịu thừa nhận mà thôi.

Mục Sam chưa từng trằn trọc ngủ không được như vậy, lại còn vui mừng chờ mong đến thứ hai.

Ngày mai vừa mở mắt dậy, tiểu gia khỏa xinh đẹp kia hẳn là sẽ mở đôi mắt to mơ hồ xuất hiện ở trước mặt mình đi? Cậu ta đã quên cầm theo cái chìa khóa, khẳng định sẽ tới gõ cửa phòng của mình.

Nếu không, lần tới ở ngoài cửa làm sẵn một cái hộp nhỏ để chìa khóa vào trong đó cho cậu ta.

Nhưng mà…… Cái kia tựa hồ phá hư mỹ quan, vẫn là không cần làm như vậy. Mục Sam nhanh chóng gạt bỏ quyết định của mình, cũng là ẩn ẩn nghĩ đến, tiểu gia khỏa nếu muốn lấy chìa khóa, vậy không thể không đến tìm mình?

Miệng anh bất giác mang ý cười, cuối cùng tiến nhập mộng đẹp.

Anh nằm mộng, mơ thấy mình mang theo Kì Hạnh Chi đi đến khu vui chơi nọ, đang chơi rất vui vẻ, bỗng nhiên, vịt con vàng nhạt chạy ra,“Cát cách!”.

Mục Sam lập tức bừng tỉnh, còn không kịp nhớ đến cảnh trong mộng, liền quên nhất hơn phân nửa.

Trời đã sáng, tiểu gia khỏa sao còn không có trở về?

Mục Sam bồi hồi nửa ngày, viết một mảnh giấy ghi chép dán lên cánh cửa phòng bên cạnh,“Thầy đi dạy, nếu em qua lấy chìa khóa thì gọi điện cho thầy.” Sợ Kì Hạnh Chi không nhớ rõ điện thoại của mình, còn cố ý viết lại một lần.

Nhưng cả một buổi sáng trôi qua, chiếc điện thoại vẫn nằm yên trong túi không hề có tín hiệu.

Mục Sam thật sự nhịn không được, vừa hết giờ dạy liền gọi điện thoại qua,“Kì Hạnh Chi, sao em vẫn chưa tới trường?”

“Thầy ơi, hôm nay em không có tiết học!” Kì Hạnh Chi ở đầu bên kia điện thoại nói theo những gì mà ông nội dặn.

Mục Sam nghẹn lời, Kì Hạnh Chi học đến năm cuối đại học, tính ra thì chỉ còn có nửa học kỳ, trừ bỏ vài môn bắt buộc, quả thật là không cần mỗi ngày đến trường đi học.

“Kia…… khi nào thì em mới đến?” Mục Sam bối rối nghĩ ra một lý do,“Ách, em đã quên không lấy chìa khóa, khi nào đến thì nhớ gọi cho tôi.”

Kì Hạnh Chi vô cũng kinh hãi than thầm, ông nội thật thông minh, sao có thể đoán được tám chín phần mười những gì mà thầy nói?

Cậu tiếp tục đọc tờ ghi lời thoại trong tay đáp lại,“Kỳ thật em ở nhà cũng không có việc gì để làm, định đến thư viện trường đọc sách, nhưng mà ba ba em không thoải mái, không thể đưa em đến trường học, cha thì nói sáng nay sẽ chở em đến trường học, nhưng mà cha thức dậy quá sớm , em lại dậy không nổi, tự mình đi thì bọn họ lại lo lắng……”.

Mục Sam nghe cậu nói như thế, liền nói ngay,“Vậy thầy đến đón em!”

“Vậy không phải rất phiền cho thầy sao?”.

“Không sao đâu ! Khi nào thì em đi được?”.

“Kia như vậy đi, em ăn cơm trưa ngủ một giấc, buổi chiều ba giờ thầy đến đón em được không?”.

“Được”.

Mục Sam vui vẻ ra mặt cắt điện thoại, lúc này cảm thấy tâm tình sáng lạn rất nhiều. Đáp ứng rồi anh mới nhớ tới chiều nay mình còn có tiết dạy, vậy phải làm sao đây?

Có chút không yên tìm một đồng nghiệp đổi tiết, người nọ lại vui vẻ đồng ý,“Không sao cả, anh bận thì cứ đi đi, lần sau tôi có việc thì tới anh giúp tôi là được.”.

Mục Sam nhất thời thở phào một hơi, vô cùng vui vẻ chờ mong đến ba giờ chiều.

Bên kia Kì Dân Hạo theo dõi toàn bộ quá trình, phi thường hài lòng, đôi mắt khẽ nheo lại,“Nhớ kỹ, quay về trường rồi thì vẫn cứ cư xử y như cũ. Cứ ngoan ngoãn nghe lời thầy nói, hảo hảo ở chung, chính là không thể nói cho cậu ta là ông nội cố ý không để cho con đến trường ngày hôm nay, biết chưa?”.

Kì Hạnh Chi đối với ông nội vĩnh viễn là sùng bái, hơn nữa đứa nhỏ này tính phục tùng phi thường cao, thành thành thật thật gật đầu, nên làm gì thì làm cái nấy, nhàn nhã tự tại đợi đến ba giờ chiều.

Diêu Nhật Hiên hoàn toàn không hiểu được hai ông cháu nhà này đang làm cái gì, nhiều lần dò hỏi không có kết quả, buổi chiều vốn muốn gặp Mục Sam một chút, thế nhưng heo ông cố ý không gọi Diêu Nhật Hiên rời giường mà lỡ dịp. Đợi đến khi Diêu Nhật Hiên dụi dụi mắt ngủ thẳng giấc tỉnh lại, tiểu Vận Phúc sớm đã bị người ta đón đi rồi.

Một lần nữa mang theo tiểu gia khỏa trở về trường học, tâm tình của Mục Sam tốt vô cùng, an tiền mã hậu phục vụ cho đứa học trò, sợ rằng làm không chu toàn bị nhà người ta nhìn thấy.

Kì Hạnh Chi thật ra không sao cả, lấy tính cách của cậu, muốn cậu cố ý làm gì thì cậu cũng sẽ làm không được, chính vì thế mà Kì Dân Hạo cứ đơn giản để cho cháu mình tự do phát triển, nhìn ánh mắt của thầy giáo kia nhìn cháu ông thì ông đã biết, Mục Sam đối với tiểu Vận Phúc là phi thường có hảo cảm .

Một lần nữa trở lại cuộc sống chung của hai người, Mục Sam lại càng thêm quan tâm đến học trò của mình,“Em đang học ngành gì?”

“Gia đình học.” Kì Hạnh Chi bắt chéo chân ngồi trên ở sô pha xem mấy trang web linh tinh, cũng không ngẩng đầu lên trả lời.

Ách……Ngành này học cũng không tồi, Mục Sam nghĩ, trách không được tên học trò này cả ngày cứ nghĩ đến chuyện kết hôn, người ta học chính là như thế nào quản lý tài sản,“Kỳ thật, ngành này của em không nhất thiết phải kết hôn sớm, cũng có thể thử tìm công việc mà làm, như là trong khách sạn hội sở, còn có gia chính phục vụ vẫn là cần những người học ngành này như em.”.

Kì Hạnh Chi nhận lấy ly nước chanh từ Mục Sam, bĩu môi,“Cái gì em cũng không biết, làm sao mà làm? Với  lại dù cho thầy không kết hôn với em, ông nội và cha cũng sẽ sắp xếp cho em đi coi mắt thôi.”

Đợi đến khi kết hôn, tự nhiên sẽ không thể tiếp tục công việc nữa, muốn cậu đi kiếm tiền? Sao có thể được, tiêu tiền thì đúng hơn.

Mục Sam nhíu mày, nhớ tới những lời mà Kì Dân Hạo mới vừa nói với anh“Tiểu Mục a, trong trường của cháu có thầy giáo trẻ hoặc là bạn học của cháu có thể giới thiệu cho Hạnh Chi nhà chúng ta làm quen một chút được không?”.

Nhà bọn họ cũng thật hào phóng, trực tiếp điểm danh một người đàn ông đến chăm sóc cho cháu mình.

Mục Sam trong lòng có chút không thoải mái, dường như có sâu lông đang bò, nghĩ đến bên người học trò mình nhanh chóng sẽ xuất hiện một người đàn ông……

“Kia sao có thể?!” Anh bất tri bất giác nói ra.

Kì Hạnh Chi kinh ngạc nhìn Mục Sam, Mục Sam đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu,“Em chính là…… chính là dù có muốn kết hôn cũng không dễ tìm được người thích hợp nhanh đến như vậy chứ? Không bằng thử ra ngoài đi làm một lần.”

Lý do này đối với Kì Hạnh Chi mà nói thì chẳng hề có sức thuyết phục,“Không lẽ đi làm thì sẽ không phải kết hôn? Còn nếu như muốn kết hôn, vậy không bằng sớm một chút kết hôn. Dù sao có ông nội với cha, bọn họ sẽ tìm đối tượng tốt cho em.”.

Mục Sam không nói gì, tên học trò này khả năng lớn lên trong quan niệm kết hôn là quan trong nhất, trong từ điển của cậu ta, vốn không có hai chữ việc làm.

Bất quá một đứa con trai được nuông chiều từ bé không có chí tiến thủ, lại rất xinh đẹp, ngươi bảo cậu ta đi đâu mà tìm công việc thích hợp đây? Mục Sam nghĩ tới nghĩ lui, dường như cũng thật sự chỉ có dưỡng ở nhà thì mới an toàn.

Ai! Dù sao cũng là chuyện nhà người khác, ngươi đa tâm làm gì a? Quên đi, cứ như vậy mà sống chung đi!

Còn nhịn không được vẫn quan tâm, tương lai của tên học trò này rốt cuộc phải gả cho người như thế nào thì mới tốt đây?

“Thầy Mục!”Thầy dạy âm nhạc, hàng xóm trước kia gọi điện thoại tới,“Tôi có người bạn học cũ mới mở quán bar, đêm nay khai trương, mời mọi người đến ủng hộ! Anh có rảnh không?”.

Mục Sam chần chờ một chút,“Nhà của tôi…… có người”.

“Mang bạn đến cũng được .” Thầy âm nhạc thực sảng khoái nói,“Nhiều người càng thêm náo nhiệt thôi, đều là người trẻ tuổi, cùng nhau đến làm quen một chút cũng tốt a! Chẳng phải anh vẫn độc thân sao? Nói không chừng có thể gặp được ý trung nhân nga! Nếu như anh lo lắng đến chuyện tiền nong thì đừng có lo, tôi bao cả, chủ yếu là tạo sân chơi cho bạn bè thôi!”.

Người ta đã nói  như thế, nếu không đi dường như cũng quá thất lễ ,“Được rồi, tôi mang theo học trò đến, tối nay chúng tôi còn chưa ăn gì cả, ở đó có gì ăn không?”.

“Yên tâm! Đồ ăn gì cũng có, thịt nướng ở đây rất tuyệt nga, tôi đều thử qua rồi!”.

Vừa nghe đến hai chữ thịt nướng, Mục Sam hoàn toàn không còn do dự nữa,“Vậy cho tôi địa chỉ nhé!” Quay đầu nói với Kì Hạnh Chi“Thầy mang em đi ăn thịt nướng!”.

Quả nhiên, tiểu gia khỏa cao hứng cười tít mắt.

Mục Sam trong lòng khẽ thở dài một cái, đứa nhỏ đáng yêu thế này, thực luyến tiếc “gả” ra ngoài a! Dù rằng mình mới nuôi chưa được bao lâu.

Một bình luận to “PN-TTTTT-12”

  1. Hàn Y (Akimoto Chiaki) Tháng Mười Một 30, 2012 lúc 2:06 chiều #

    Anh không muốn bé nó gả ra ngoài…z anh mau lấy bé đi

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)