LNBBM-19+20

15 Apr

        Đệ thập cửu chương

 

          Nhược Nhược đi bước một tới gần ta, ngữ khí mềm nhẹ không chịu được hỏi: “Cục cưng, nói thử ta nghe một chút. Lần này muốn đi đâu? Muốn đi trong bao lâu? Một ngày, hai ngày? Một năm, hai năm? Hay mười năm, hai mươi năm?”

 

          Ta đi bước một lui về phía sau, mồ hôi lạnh cũng chảy xuống: “Nào có? Tại không có ngươi ở bên, ta ngủ không được, định ra bên ngoài hóng gió thôi!” Ta mỉm cười lấy lòng hắn.

 

          “Vậy ngươi mang theo bao quần áo làm gì chứ?” Lặc Lặc đi tới phía sau ta, giật lấy bao đồ trên lưng ta.

 

          “Cái kia, hắc hắc, có chút y phục ta không muốn mặc, định thu thập một chút, chuẩn bị tặng cho tên khất cái mặc.” Ta cái khó ló cái khôn.

 

          “Nga? Vậy ngươi nửa đêm không ngủ, chính là vì hiến ái tâm của ngươi cho tên khất cái?” Mắt đan phượng của Nhược Nhược đảo qua ta.

 

          “Đúng vậy, đúng vậy!” Ta lập tức phụ họa.

 

          “Vậy vì sao bên trong còn có đồ ăn, hơn nữa đều là đồ ăn vặt ngươi thích ăn?” Lặc Lặc lẩm nhẩm đồ trong bao hỏi ta.

 

          “Cái kia, ngươi cũng biết mà, bọn họ đâu chỉ không có đồ mặc a? Đương nhiên cũng phải ăn nữa chứ! Ta nghĩ đã tốt thì tốt cho trót, vì thế…” Ta dùng hết khả năng khua môi múa mép.

 

          “Thái tử điện hạ thật đúng là trạch tâm nhân hậu ni!” Nhược Nhược cười đến xán lạn cả hoa đào cũng thua kém, thế nhưng trong nháy mắt liền giở mặt, bàn tay vỗ mạnh lên bàn, “Nói xàm!”

 

          Ta chỉ ngây ngốc nhìn cái bàn tròn bằng gỗ lim bị hóa thành mảnh vụn, như đang thấy hình ảnh trong tương lai của mình. Chân vô thức tụ lui về phía sau, lại chạm phải Lặc Lặc. Xong đời rồi! “Chờ một chút, ta có thể giải thích!” Trong hoàn cảnh tính mệnh đang chỉ mành treo chuông, ta chỉ còn cách thẳng thắn để xin khoan hồng thôi.

 

          “Thế nào? Ngươi đinh nói gì?” Tay Lặc Lặc vòng qua thắt lưng ta, cắn lên vành tai ta.

 

          Ta mẫn cảm co rụt lại, cười khổ nói: “Có thể không trốn sao? Các ngươi đều liên hợp lại khi dễ ta a.”

 

          Nhược Nhược tiến lên đem ta ném lên giường, tiếp đó Lặc Lặc cũng ngồi xuống. Được rồi, cái giường này là lúc trước lão đầu mang theo Phúc Quý đi mua về chuẩn bị riêng cho chúng ta. Vốn có ta với chiếc giường này rất là thoả mãn, chí ít không cần ta chạy tới chạy lui nữa, nhưng lại không nghĩ tới hiện tại đã biến thành nhà tù thẩm vấn ta. Sớm biết vậy ta tình nguyện dùng giường nhỏ, chí ít có thể đem bọn họ cách ly, ta muốn đi cũng tiện hơn.

 

          “Sao lại đờ ra nữa? Đang nghĩ cái gì ni?” Nhược Nhược cắt đứt suy nghĩ miên man của ta.

 

          “Không! Ta là đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu.” Ta không dám đem ý nghĩ trong lòng nói cho bọn họ, bọn họ mà không đem ta tử hình ngay tại chỗ mới là lạ.

 

          “Ta nghĩ Nhược đã biết ta không phải là người của thế giới này rồi đi, thế nhưng Lặc dường như còn chưa rõ lắm, ta sẽ bắt đầu nói lại từ đầu. Ta kỳ thực là không thể được sinh ra, bởi vì thầy u ta mệnh là không con nối dòng, thế nhưng nương ta phi thường muốn có một hài tử, vì vậy cha ta không tiếc hao hết sở học suốt đời hắn mà nghịch thiên sinh ra ta. Chỉ là khi ta cất tiếng khóc chào đời, cha ta thay ta xem một quẻ, nhưng được ‘ tâm cao ngất, mệnh bỉ chỉ bạc ’ tám chữ lớn (nguyên gốc nha, ko hỉu sao thành 8). Bởi nghịch thiên mà sinh, nên mệnh ta đã định trước sống không quá mười tám tuổi. Cha vì không muốn nương thương tâm, lao lực thiên tân vạn khổ mới tìm được một phương pháp, đó là xuyên qua thời không, mang ta đến nơi đây kéo dài mạng của ta. Bởi vậy, vào ngày sinh nhật mười tám của ta, ta đã bị đưa tới thời không này, cũng là ngày cùng Nhược sơ ngộ. Sau đó, ta đã dùng thân phận Lý Mặc Trù sống sót thẳng đến ngày đại điển đăng cơ thái tử vị thì thoát đi, rồi cứu được Lặc.” Ta nắm chặt bàn tay Lặc Lặc, tựa ở trước ngực Nhược Nhược hồi tưởng lại chuyện cũ.

 

          “Nương ta cho rằng ta cần học toàn bộ các kỹ năng để sinh tồn, vì thế từ nhỏ đã dạy cho ta rất nhiều thứ, cầm kỳ thi họa không cần phải nói, y thuật, bát quái, tinh thông tất cả những thứ then chốt, chỉ cần là nương ta cho rằng có công dụng ở cổ đại, ta đều phải học, hơn nữa tất cả đều thông suốt, chỉ ngoại trừ…” Nghĩ đến Lặc Lặc lúc trước bởi vì ta làm bị thương, có chút nói không được nữa.

 

          “Không có việc gì, đều đã là quá khứ.” Lặc Lặc nhéo nhéo bàn tay ta đang siết chặt tay y, cổ cũ cho ta.

 

          Nhược Nhược cũng ôm chặt thắt lưng ta, cố ý trêu đua: “Đừng lừa dối để qua cửa na!”

 

          “Năm ấy ta được mười tuổi, nương mang ta đến chỗ sư huynh nàng Cổ Thanh Thập Lang để học tập nhẫn thuật Đông Doanh (Nhật Bản ớ) cùng kiếm thuật, sư phụ ta dạy cho ta một loại võ công Nhật Bản nổi tiếng tên là phi thôn kiếm tâm. Khi ta học tập nhẫn thuật thì rất thuận lợi, không lâu sau sư phụ liền dạy ta kiếm thuật, dùng trúc kiếm để tập luyện sẽ tốt hơn, thế nhưng khi ta lần đầu tiên cầm lên thứ quỷ quái đó, sự cố bắt đầu xảy ra…” Nhớ tới trận huyết chiến lần đó, ta liền nhịn không được mà lạnh cả người. Tuy rằng khi đó ta mới mười tuổi, nhưng tất cả đều cảm nhận rõ ràng, khiến ta nghĩ đến chết cũng không thể quên được.

 

          Lặc Lặc săn sóc bưng một chén trà nóng cho ta: “Uống, làm ấm người.”

 

          Ta run run tiếp nhận, uống một ngụm, sau đó hít một hơi thật sâu, tiếp tục nhớ lại: “Lúc đó, quỷ quái kêu rất to, mà trong lòng ta dường như trống rỗng, chỉ muốn làm ra cái gì đó để lấp đầy khoảng trống. Lúc đó ta đã bị cái gì đó khống chế, chỉ muốn giết chóc, có vị sư huynh vì ngăn cản ta mà bị thương. Mà ta nhìn thấy máu đỏ tươi, lại càng thêm hưng phấn muốn càng nhiều hơn nữa. Kết quả buổi học kiếm thuật đầu tiên đó ta đã đánh ngã toàn bộ người trong môn của sư phụ, thế nhưng ta còn chưa thấy đủ, vẫn giơ quỷ quái lên chém giết, thẳng đến khi nương ta cùng sư phụ hai người liên thủ lại chế trụ ta. Chờ ta tỉnh táo lại, phát hiện ra các sư huynh đệ đều bị thương rất nghiêm trọng, thậm chí còn có người tàn tật vĩnh viễn.”

 

          “Được rồi, đừng kể nữa.” Nhược Nhược yêu thương ngăn cản ta.

 

          “Không, để ta kể hết.” Đằng nào sớm muộn gì cũng phải nói, không bằng sớm đối mặt, “Sư phụ cùng nương muốn đem việc này đè xuống, thế nhưng sự tình quá lớn, bọn họ căn bản vô lực ngăn cản. Ta liền nổi danh ở Đông Doanh, nhân xưng ‘battousai’ (người rút kiếm thần tốc-Rurouni Kenshin =v=). Người đến tìm ta khiêu chiến càng ngày càng nhiều, lúc đầu còn có thể mượn cớ trốn tránh, thế nhưng càng qua lâu, ta căn bản tránh không được. Kết quả có một ngày, bọn họ lại tới sư môn gây phiền phức, ta rốt cục hựu nhịn không được rút đao ra, dã thú bị giam trong lòng lần thứ hai không khống chế được mà thoát ra, khiến cho máu chảy thành sông, những kẻ đến khiêu chiến không người nào thoát khỏi. Biết ta làm thế nào tỉnh táo lại không? Là vì tiếng kêu thảm thiết của nương ta! Khi ta khôi phục thần trí, kiếm của ta đang đâm xuyên qua ngực sư phụ, chặt đứt gân tay của mẫu thân! Nếu không nhờ cứu giúp đúng lúc, ta thiếu chút nữa đã sát sư thí mẫu, chuyện chỉ có cầm thú mới làm! Sư phụ ta tu dưỡng hơn nửa năm mới khỏi hẳn, mà nương ta thì từ nay về sau vĩnh viễn không thể cầm được thanh kiếm mà nàng yêu quý, thậm chí ngay cả vật nặng cũng không thể cầm. Bởi vì bài học giáo huấn bằng máu, vết thương của thân nhân, ta thề rằng sẽ không bao giờ cầm đến kiếm nữa, quay trở về đất nước của mình, mà Đông Doanh cũng bởi vì ta mai danh ẩn tích không còn ai đến khiêu khích sư môn nữa. Không nghĩ tới, nhiều năm sau, ta cư nhiên lại bởi vì khí phách chi tranh lần thứ hai đả thương người, hơn nữa lại là người ta yêu.” Thẳng thắn nói ra tất cả, trong ngực cũng dễ chịu hơn.

 

          “Ngươi vì sao không đổi kiếm khác thử xem?” Nhược Nhược hỏi.

 

          “Ngươi nghĩ rằng ta chưa thử qua sao? Lần thứ hai ta cầm kiếm đâu phải là dùng quỷ quái, thế nhưng cơn điên so với lần đầu tiên còn lợi hại hơn. Sau đó cha ta nói, không phải là vấn đề của kiếm, mà là vấn đề của ta. Bản thân ta nghịch thiên mà sinh, không phải phàm vật, vì thế khi sinh ra thì ma khí rất nặng, cha ta giúp ta làm một số cách thức tiêu chuẩn, đem ma khí của ta phong ấn lại. Không nghĩ tới khi đụng tới kiếm, phong ấn sẽ mở ra. Quỷ quái là thanh kiếm linh, chỉ là nó đè áp không được ma tâm của ta. Vì thế, ta nghĩ phải ly khai các ngươi một đoạn thời gian, đến một nơi không người, triệt để khắc phục tâm ma. Các ngươi hãy thành toàn ta đi?” Ta cung khai hoàn tất, mong bọn họ phóng ta ly khai.

 

          “Ngươi nói ni?” Đôi vàng bạc yêu đồng lóe ra tia lưu quang kỳ dị khiến ta mê muội.

 

          Ta nhìn hai người đang xoa tay kia, cảm giác tựa hồ mình quá ngây thơ rồi…

————————————–

Xoa tay mần chi hỉ, hí hí hí.

        Đệ nhị thập chương

 

          Ta nhìn hai tên kia đang rục rịch, tự dưng cảm thấy thập phần nguy hiểm muốn tìm một chỗ trốn đi, bất đắc dĩ tiền hữu lang hậu hữu hổ (trước sói sau là cọpXD), ta ngay cả động cũng không thể động. Ta chỉ còn cách miễn cưỡng vui cười trấn an bọn họ: “Bình tĩnh, bình tĩnh, có việc gì từ từ thương lượng nha!”

 

          Nhược giữ chặt đầu ta hôn xuống, đem một viên dược đẩy vào trong miệng ta.

 

          Lòng ta cả kinh, cố sức đẩy hắn ra, định phun ra viên dược, lại bị hắn kiềm ở hai tay, mà Lặc lúc này cũng tiến lên, đem nước còn dư trong chén đưa vào trong miệng ta, khiến cho viên dược thuận lợi trôi xuống thực quản của ta.

 

          Chờ ta nuốt vào xong, bọn họ mới buông ta ra.

 

          “Các ngươi cho ta ăn cái gì?” Ta nổi giận đùng đùng hỏi.

 

          “Yên tâm, chỉ là cho ngươi ăn một loại dược khiến ngươi thoải mái thôi.” Nhược tà tà cười.

 

          “Đến tột cùng là cái gì?” Nghiến răng nghiến lợi hỏi, ta không muốn ngay cả bản thân mình chết như thế nào cũng không biết.

 

          “Xuân Tình!” Tên dược khiến cho ta há hốc mồm từ trong miệng hắn vọt ra.

 

          Để ta chết luôn đi! Ta vô lực xoa xoa trán. Ngoài loại dược mà ta đã trúng lúc trước là Đoàn Tụ Tán, còn có Xuân Tình với Mị Hoặc được xưng tụng là tam đại cường lực xuân dược! Thiên a, Trình Vu Lạc Nghiễn ta có bao nhiêu đức tài, cư nhiên được dùng thử tới hai loại. Vận khí tốt như vậy, chắc tương lai không lâu sau Mị Hoặc cũng sẽ tìm tới ta luôn.

 

          Chỉ trong chốc lát, dược hiệu bắt đầu phát huy. Không giống như Đoàn Tụ Tán có tính mạnh bá đạo, Xuân Tình cũng như kỳ danh, khiến ta cảm thấy ấm áp như mùa xuân, chỉ là có một dòng nước ấm bắt đầu chạy tán loạn, khiến cho cảm thấy rất kỳ lạ. Dần dần, ta bị một cảm giác khó có ngôn ngữ nào tả được sắp bức điên rồi, không nhịn được mà rên rỉ.”Nóng, nóng quá…” Tuy rằng biết bọn họ đang nhìn ta chằm chằm, thế nhưng dục hỏa khó chịu khiến ta không tự giác xé rách y phục.

 

          Hai người lúc trước thờ ơ lạnh nhạt coi như đạt thành hiệp nghị giống nhau, cùng nhau vây quanh ta.

 

          Lặc khẽ vuốt ve khuôn mặt ta, tinh tế xoa từ trán đến mắt, từ mũi xuống môi, không bỏ sót chỗ nào: “Ngày hôm nay ngươi trốn không thoát đâu.”

 

          “Không được, thương thế của ngươi còn chưa tốt!” Thân thể cùng lời nói trong miệng hoàn toàn trái ngược, chỗ y chạm đến khiến ta có một loại cảm xúc rất thoải mái, vì thế ta thật giống như một con mèo không ngừng cọ cọ mặt vào lòng bàn tay y.

 

          “Không cần ngươi quan tâm, ta sẽ chú ý. Ngươi tự lo lắng một chút cho chính ngươi đi.” Lặc mỉm cười dùng đôi ngươi song sắc thâm tình nhìn ta chằm chằm.

 

          Y phục, trong lúc ta đang lơ đãng thì đã bị Nhược ở phía sau “hảo tâm” lột sạch, toàn thân xích lõa ta tựa như sơn dương đang đợi làm thịt hiện ra trước mặt hai sắc lang kia. Bọn họ cũng nhịn không được nữa, toàn bộ cởi y phục, hai con lang đói cùng há mồm nhào vào trên người ta mà thưởng thức mỹ vị. Lặc đầu tiên cướp giật được đôi môi, đem đầu lưỡi thật sâu luồn vào trong miệng ta, quấn lấy đùa giỡn với chiếc lưỡi, nước bọt của cả hai từ khóe miệng không đóng lại được mà chảy xuôi xuống dưới, hình thành sợi tơ dâm mị.

 

          Nhược cũng không nhàn rỗi, trong lúc ta cùng Lặc đang dây dưa, đem toàn thân ta đều thăm viếng một lần, cuối cùng đôi môi dừng lại tại phân thân đang dần dần ngẩng lên. Hắn cũng không có ngay từ đầu lền lộng phân thân của ta, mà chỉ là đùa giỡn dường như tả hấp một ngụm, hữu liếm một chút, ta bị khiêu khích cường liệt như vậy khiến cho không kềm được mà phát sinh tiếng rên rỉ nhưng lại bị đôi môi của Lặc chăm chú hàm trụ, chỉ có thể từ trong cổ họng phát sinh một ít âm thanh đè nén, mà hai tay càng không biết nên để ở nơi nào, chỉ có thể ôm lấy cổ Lặc, để khỏi phải đang ở đỉnh cao thoải mái mà rớt xuống.

 

          Nhìn ta bởi vì bị bọn họ trêu chọc mà cả người bừng bừng hỏa nhiệt, hai người cũng không khinh cười ra tiếng, bọn họ thay phiên trao đổi vị trí, Nhược xâm chiếm môi ta, Lặc thì ngậm lấy tiểu đệ đệ đang hăng hái ngẩng cao đầu.

 

          Trong cơ thể có dược trùng kích, mà bên ngoài lại có hai cao thủ tập kích, toàn thân ta phát run, phân thân càng ngẩng cao đến lợi hại, ta rất muốn tự an ủi tiểu đệ đệ đang căng cứng đến đau nhức nóng cháy, nhưng hai tay bị Nhược giữ chặt, ta sắp bị khoái cảm bức điên mất rồi, nhịn không được mà tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, cuối cùng chuyển thành kêu to.

 

          Nhìn ta rơi vào cuồng loạn, Lặc cuối cùng cũng mở lòng từ bi ngậm hết phân thân của ta bắt đầu liếm mút, chỉ mới được một vài cái, đã khiến cho ta đạt đến cao trào, bắn toàn bộ bạch dịch vào trong miệng Lặc, mà Lặc cũng không kiêng kỵ nuốt hết, sau đo chồm người lên hàm trụ đôi môi ta, “Thử nếm vị đạo của ngươi xem.”

 

          Phát tiết được một lần nên ta khôi phục được chút thần trí, đụng phải hành động này của Lặc khiến cho ta xấu hổ đỏ cả mặt, “Ngươi… , cư nhiên…”

 

          Hai tên sắc lang đang cực kỳ thích thú không thèm để ý đến âm thanh kháng nghị yếu ớt của ta, ăn ý liếc nhau, tiếp tục tại trên người ta tàn sát bừa bãi. Lặc tiếp tục phun ra nuốt vào tiểu đệ đệ đã nhuyễn ra của ta, mà Nhược tà tà cười khẳng giảo cúc đậu trước ngực.

 

          Nếu như nói lần đầu tiên của ta hoàn toàn là do dược lực chi phối, thì lúc này đây các tế bào mẫn cảm toàn thân ta đều bị kích thích, mặc kệ là phân thân bị khoang miệng ấm áp bao vây, trước ngực thì bị mút vào, toàn thân cảm thấy tê dại nhưng lại run bần bật, một luồn điện chạy dọc xương sống lan dần ra toàn thân, ngay cả ta cũng không tin được mà ngâm nga khuynh tiết ra.

 

          “Các ngươi! … Ân…”

 

          “Ân… , a…”

 

          “Không nên… , a…”

 

          “Trời ạ… Sao lại như vậy!”

 

          Quốc thổ bị bọn họ xâm chiếm không để lại một manh giáp khiến ta chỉ còn nghe theo bản năng phụ thuộc vào nhất cử nhất động của bọn họ mà giãy dụa thân thể.

 

          Tuy rằng thần trí của ta có khôi phục, nhưng dược lực trên người vẫn chưa hề suy giảm, lại còn theo động tác của bọn họ mà bắt đầu khiến nhiệt độ lại tăng trở lại. Chỉ chốc lát sau, cục cưng của ta lại sinh long hoạt hổ ngẩng đầu rồi, máu trong huyết quản trào dâng, ngay cả nhịp tim đập cũng nghe rõ ràng.

 

          Nhược thấy thế, từ đầu giường rút ra một sợi tơ, cột chặt dưới gốc phân thân của ta. Không thể nào? SM? ! Ta bị hành động này của hắn khiến cho càng thêm hoảng sợ, ra sức giãy dụa kêu to: “Nhược, dừng tay! Mau buông.” “Yên tâm, đây là thiên tằm ti, sẽ không làm bị thương đệ đệ của ngươi.” Nhược ngẩng đầu nở một nụ cười cực kỳ gian xảo, tiếp tục động tác trên tay.

 

          Lặc lấy tay đẩy, đem ta áp đảo trên giường, che lại đôi môi ta khiến ta không còn kêu lên được nữa. Ta vốn đã chịu không nổi khiêu khích nữa lại bởi vì cái hôn sâu nồng nhiệt đúng tiêu chuẩn, tiểu đệ càng trướng to, báo hại thiên tàm ti cũng bởi vậy mà siết thật chặt.

 

          Lặc lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu đệ bị trói gô của ta, sau đó lấy ra một chai thuốc cao, đổ một ít lên ngón tay, sau đó đè lên tiểu cúc hoa của ta, ta kịch liệt nhảy dựng lên, lập tức Nhược liền áp chế ta, hắn một bên chặn môi ta, một bên dùng cả thân mình đặt lên trên người ta để ta không thể động đậy. Ngay cả tiếng kêu rên của ta cũng không thể thoát ra.

 

          Mà Lặc dưới sự trợ giúp của Nhược, đem rất nhiều thuốc cao đổ lên tiểu cúc của ta, sau đó dùng ngón tay đẩy vào, bởi vì dược hiệu của Xuân Tình, hậu đình từ lâu đã dao động, vì thế rất nhanh mà nhượng bộ. Mà tiền tuyến tan tác dẫn đến địch nhân tiến công vào toàn bộ hậu phương, một ngón tay hiển nhiên không phải mục tiêu cuối cùng, khi ta đã có thể dung nạp được bốn ngón tay rồi, Lặc đem thứ cực đại đã từ lâu trướng đau nhức đặt lên tiểu huyệt của ta, sau đó vận khí công đâm thẳng vào.

 

          Bị lấp đầy khiến ta không khỏi có chút khó chịu. Nhược hôn lên trán đã đầy mồ hôi của ta: “Cục cưng, thả lỏng, hít sâu một chút.” Lặc cũng ngừng lại tận lực nhẫn nại không dám chạy nước rút, để ta thích ứng một hồi. Nhược để dời đi lực chú ý, bắt đầu lộng phân thân của ta. Rất nhanh, Lặc cảm giác được ta đã thả lỏng, cũng nhịn không được đắc bắt đầu nhất thiển nhất thâm luật động. Cứ như vậy, ta bị tiền hậu giáp kích buộc phải giương cờ đầu hàng, chỉ có thể thuận theo khoái cảm của thân thể mà phát sinh tiếng rên rỉ kiều mị.

 

          Thấy ta đã rơi vào mê loạn, Lặc đã công chiếm thành trì, Nhược đem cây côn thịt đã sưng to của hắn nhét vào trong miệng ta, để ở hầu. Ta vô lực phản kháng, chỉ có thể theo bản năng hút vào. Bởi vì dược lực mà vẫn tiểu đệ của ta vẫn bảo trì trạng thái hưng phấn, đã vậy lại càng bởi vì bị thiên tàm ti cột chặt mà không thể bắn ra, vì thế mà khiến cho ta vừa thấy thống khổ lại vừa vui vẻ, “hắn” đã nước mắt liên liên. (“hắn” hêm phải Nhược nga mấy ku, ai đoán được”hắn” là ai thì mới xứng là hủ ^3^)

 

          “Bảo bối ngoan, chúng ta cùng nhau.” Lặc có chút yêu thương cởi thiên tằm ti ra, cầm lấy thứ hỏa nhiệt của ta, động tác nhanh hơn.

 

          Khoái cảm cường liệt khiến ta không nhịn được co rút lại hậu phương, rốt cục Lặc hét lớn một tiếng, phóng xuất ra nhiệt dịch nóng hổi, lập tức buông tay ra, để ta cũng được giải thoát, mà Nhược cũng thấp giọng hừ một tiếng, rất nhanh từ trong miệng ta rút ra, phun đầy tinh hoa lên ngực ta.

 

          Ta tại dư vị cao trào mà thở hổn hển, buồn ngủ nhắm mắt lại, vậy mà Nhược Nhược vỗ vỗ mặt ta: “Muốn ngủ? Còn sớm ni!”

 

          Thấy dục vọng của hắn đã lần thứ hai ngẩng cao đầu, trong lòng ta khóc thét lên: “Yêm không muốn a! ! ! ! !”

——————————

Thiệt nà trâu bò nga~~~~~, hình như ta edit H tệ nhỉ pà kon, ta phải đi luyện lại Dê tỷ nâng lever mới được *đếm kiến*

 

14 phản hồi to “LNBBM-19+20”

  1. Tử Đinh Hương Tháng Tư 15, 2011 lúc 7:08 sáng #

    *đập bàn* *lật bàn*
    Ruby Nữ hoàg!
    Ság nay con đọc thiếu mất chữ mấy. Mò nát cái mục lục LNBBM! *gào rú* bấm tùm lum nào là chim sa cá lặn, chơi luôn kả post comment, vương nguyệt! Con nà con rất muốn ngược nươg ùi đó na !

    • rubymoonhn Tháng Tư 15, 2011 lúc 8:17 sáng #

      Nương đã nój rầu mà, nương ghj cả chữ pass bên cạnh, aj bỉu hêm để ý mà mò tùm lum=)) má ơj đau bụng

    • Hủ nữ Tháng Chín 15, 2016 lúc 9:20 chiều #

      Me too
      😡😵💔💔💔

  2. Bloody tears Tháng Tư 15, 2011 lúc 8:14 sáng #

    Hắc hắc, “hắn” ở đây còn là ai ngoài cái “bé” đang bị trói😉
    Thanks nàg nhá. Cơ mà cái pass làn ta suýt rơi từ trên ghế xuống, hắc hắc.

    • rubymoonhn Tháng Tư 15, 2011 lúc 8:20 sáng #

      Hí hí, lâu lâu tự sướng 1 bữa=v=

  3. Tử Đinh Hương Tháng Tư 15, 2011 lúc 8:27 sáng #

    *lấy tay chém gió* Đề nghị đồg chí Nữ hoàg k đc cười trên nỗi đau cụa thiếu lữ ngây thơ đág thươg!
    Thì tại gợi í là mấy cái mục lục, kon lại qăg luôn chữ mấy (hị hị, mắt loạn 5rưỡi) nên nà… *chọt chọt tổ kiến*

    • rubymoonhn Tháng Tư 15, 2011 lúc 9:03 sáng #

      Hí hí, nương cứ cườj đó. Bữa nay mở đầu = pass dễ, có con vớj 2 bợn hêm mò ra thâu, còn lạj hơn 60 ngừj wa cửa, bữa xau nên làm pass jì đê, ku fu fu fu^3^ đố vuj nhỉ, wiết địng dzậy lun ku fu fu

      • Tử Đinh Hương Tháng Tư 17, 2011 lúc 12:51 sáng #

        Hự O.O!
        *tìm rơm…* *tìm cỏ…*
        Ối nương ơi là nương ơi, con cắn rơm cắn cỏ con lạy nương, pass thế nào thì pass nhưng phải dễ cơ *giãy đành đạch* nương phải thương thằng con dể đág iêu dễ thương này chứ :”>
        *nói nhỏ* nương cười con nữa con zề mág Zang *huýt sáo*

        • rubymoonhn Tháng Tư 17, 2011 lúc 1:24 sáng #

          Kon nà kon traj à, tuy kon nà chồg Zang nhưng nà nương tưởng con nà kon gáj chớ=”= trừng fạt kon dzì dzụ nừa gạt nương, pass sau xẽ cực khó hé hé hé

          • Tử Đinh Hương Tháng Tư 17, 2011 lúc 1:26 sáng #

            :”> Con là Ck Zang ~> con là con rể nương nhưng con vẫn là con gái chính gốc cơ mà ~> con k nừa nương~> pass :O

  4. nhtabcd Tháng Bảy 4, 2011 lúc 5:40 chiều #

    đùa! rất muốn đi mài dao hoặc thuê sát thủ hoặc chuẩn bị mua dép hôi từ đồng nát để chọi nàng…làm ta mất 3 tháng ròng rã…từ khi nàng mới làm mấy chương đầu … đến nó hoàn….để đọc được chương 19 – 22 ;__;…bức xúc lắm à nha >.<
    nhưng vẫn tạ nàng đã edit (cắn áo *lườm lườm*)

  5. trantieuke Tháng Mười Hai 30, 2011 lúc 4:50 chiều #

    *khóc thét* *nhào vô* : nàg thật là siêu cấp vô địch, ta ngồi nghĩ 4 ngày mới ra cái pass này T0T…… dù sao cũg cám ơn nàg đã edit bộ này + cám ơn tinh thần *tự sướg* của nàg làm ta mấy ngày này cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nghĩ xem từ gì có 11 chữ cái =)))))))))))

  6. Sashaine Tháng Năm 22, 2012 lúc 12:46 sáng #

    hự , nóng bỏng quá

囧 ╮ (╯▽╰ )╭ | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄﹏ ̄)╭ |O (∩_∩ )O | (∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧'◡'≦ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ | | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | (^ω^) | ^‿^ | ( ̄▿ ̄) | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | ( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄) |( ̄▽ ̄)~ |(╯-_-)╯ ╧╧ |(╯‵□′)╯ ︵┴─┴ ︵ |( ̄┬ ̄;)| (*^▽^*) o(>﹏<)o(^;_;^)o(╥﹏╥)o(`・ω・´)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: